TÌNH XUÂN
Yễu điệu lắm nàng xuân đỏng đảnh
Vẻ yêu kiều vướng chạnh lòng ai
Thướt tha vóc ngọc hình hài
Như dường rót nhẹ bên tai thì thầm
Kia làn gió thanh âm dìu dịu
Vuốt ve mành chợt níu hồn tôi
Mây giăng mát cả núi đồi
Cho lời thi sĩ chạm ngôi ái tình
Nắng vàng mật làm xinh đào cúc
Tiếng tơ đàn thúc giục hăng say
Sắc hoa phô nở cánh bày
Phơi màu tím đỏ hương bay ngất trời
Chàng lãng tử dạo chơi vườn uyển
Khách hồng nhan lưu luyến cảnh trần
Để rồi nghĩa ấy thêm thân
Người nam kẻ bắc lại gần chữ yêu.