MUỘN MÀNG

thơ Nguyễn Thành Yêu nhau lúc tuổi còn xanh Bây giờ tóc bạc chẳng thành được đôi Đường đời em rẽ bỏ tôi Bây giờ khóc ướt bờ môi làm gì. Ngày xưa đã chẳng tiếc chi Vội vàng em bước ra đi theo người Vu quy rộn rã tiếng cười Đâu hay tôi chịu một đời đắng cay. Bây giờ hết đắm hết say Thân tàn ma dại em quay trở về Tìm tôi mong nối lời thề Nào ngờ cách biệt sơn khê lâu rồi. Từ ngày tình ấy phai phôi Người xưa cũng đã về nơi suối vàng Chỉ vì đắm chuyến đò ngang Nên đà thác giữa muôn ngàn đớn đau. Oán sầu gửi dưới sông sâu Trăm năm vẫn vẹn một câu chung tình...!!!
Tác giả: NGUYỄN THÀNHSố bài thơ: [36]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHIỀU KHI TỰ HỎI

Đời là chi tình là chi. Nhân duyên thế sự là gì hỡi ai. Người lắm chữ, kẻ đa tài. Hiểu sao hết được đúng sai ở đời. ... [Đọc thêm...]

MƠ MÀNG MỘT KHÚC TÌNH XUÂN

Mơ màng một giấc chiêm bao. Mơ người quân tử đi vào vườn xuân. Nhẹ nhàng tiếp bước bàn chân. Nâng niu ngắt nụ tầm xuân ... [Đọc thêm...]

TỰ DƯNG

Tự dưng ai bảo tự dưng. Gặp nàng chi để cho lòng nhớ thương. Tự dưng mơ mộng canh trường. Ôm sầu nhân ảnh bóng hường xa ... [Đọc thêm...]

CHỈ LÀ MƠ ƯỚC

Xa nhau rồi còn đường nhỏ đìu hiu. Mình em bước trong chiều đông giá lạnh. Gọi tên anh buồn bã đến não lòng. Buồn không ... [Đọc thêm...]

MẸ VÀ THÁNG BA

Đất trời xao động tháng ba. Nắng vàng rợp bóng la đà lối mơ. Kết chùm trắng muốt hoa Sưa. Lúc liu kín một góc trời thần ... [Đọc thêm...]

YÊU ANH

Trong tình yêu em là người thua thiệt. Bởi đời này em chỉ biết yêu anh. Trao tất cả với tấm lòng chân thành. Dù tình ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐÔNG VẮNG EM

Đông đến rồi em có biết không. Để cho anh trong lòng lạnh giá. Hỡi người em ở phương xa. Đông về có nhớ quê nhà nơi ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI CHẲNG CÒN NHỚ TÔI

Nhớ một người giờ đây đã xa vắng. Quay lưng đi bỏ tôi giữa dòng đời. Để lại đây niềm nhớ nhung vô hạn. Còn in mãi chẳng ... [Đọc thêm...]