ANH NHỚ EM NHIỀU EM NHỚ KHÔNG
NHỚ nhiều lắm bởi tình nồng vẫn
EM xa xôi cảm nhận thấy không
TÍM vầng mây giữa nắng hồng
CẢ hồn anh cứ quẩn trong hình hài.
TRỜI gió nhẹ một vài lá rụng
CHIỀU bâng khuông gợi những mênh mang
HOÀNG Lan hương thoảng mơ màng
HÔN lên tấm ảnh dạ càng vẩn vơ.
KẾT vần chữ dệt thơ bày tỏ
SỢI tương tư ngày rõ chặt hơn
THƯƠNG sao lời nói dỗi hờn
YÊU sao môi mọng nét buồn hàng mi.
THÊM dày chất mê si nảy nở
DÀI đo nào nỗi nhớ bao nhiêu
NHỚ EM TÍM CẢ TRỜI CHIỀU
HOÀNG HÔN KẾT SỢI THƯƠNG YÊU THÊM DÀI.
Đức Hoàn. “ đang rét “