MUỐN TRẢ ANH VỀ
Em cười giấu lệ vào mưa
Mở tim hứng mối duyên thừa anh trao
Đắng cay xen lẫn ngọt ngào
Thăng hoa là lúc mắt trào lệ cay.
Sao không thể nói chia tay
Trả anh về lại những ngày không em
Khỏa thịt da, lấp môi mềm
Khiến ta muốn giữ chặt thêm chẳng rời
Sai lầm nối tiếp không thôi
Lương tâm cắn rứt mặn môi đêm về
Phút giây chóng vánh qua đi
Có chăng thỏa nỗi si mê tầm thường
Rõ ràng lỗi ở yêu thương
Mà ta trăm hướng, nghìn đường chối quanh
Em xin lần nữa bên anh
Rồi lau nước mắt
Ta thành người dưng.