MUỐN XUÔI PHẢI NỘP THUẾ ĐÒ
( chuyển thể truyện kể Thơm Đặng)
Thơ vui Dân Hoà.
Ngày xưa có một ông Đồ
Đêm về trằn trọc muốn vô trả bài
Hai bà vợ thật lắm tài
Bà lớn gian chính bà hai gian bìa
Gian bìa ngâm khúc đêm khuya
Hỏi “sào”đang ở bên kia nhớ”thuyền”?
Ông Đồ lòng dạ đảo điên
Thăm dò bà lớn ngủ yên chưa nào!
Đồ liền hắng giọng cất cao
-Sào thì nhớ lắm biết sao bay giờ
Bởi đồn quan phủ ngăn hờ
Muốn qua phải đợi phải chờ quan lui
Bỗng trong phòng chính cười vui
Bảo ông đóng đủ thuế xuôi mượt dòng
Thế là Đồ được thỏa lòng
Nhưng ông nghĩ lại ước mong làm gì
Tuổi già sức yếu còn chi
Đóng thuế hết mất lấy gì mà sang
Ông đành tiếc nuối ngâm vang
Cây khô đâu dễ dọc ngang đâm chồi
“Không mua không bán thì thôi
Nộp quan hết vốn còn xuôi nỗi gì !!!