XIN GIÚP TÔI MAY MẮN LÔ ĐỀ

Tựa khói sương mai giá lạnh về Cờ bạc lô đề chỉ ra đê Vào cảnh thê lương cứu không thể Chán chê vỡ nợ cười như hề Khách hàng đôi lúc cứ tỉ tê Làm ăn thì ế nợ đầm đìa Bè bạn không thương chả đếm xỉa Chúng nó mỉa mai cười hê hê Mong sao nương nhờ bùa độ đề Tới lúc ẩm ương thật chán chê Mới phải tỉ tê chú hải giúp Mong sao thắng được có cháo húp Guôn cúp lần này được thắng to Có tiền trả nợ nhanh như gió Nhưng đời nó chó lắm anh nha Tốt nhất là anh nên dừng lại Không là tai hại cả gia đình Một mình đánh đề đôi lúc phê Có lúc thắng được thấy bề thế Nhưng khi thua cuộc thì rất tệ Kinh tế không còn phải ra đê Chán chê bình thường chẳng tâm linh Khi trở thành lính mới biết mình Hy sinh vì bạn nó chẳng ngó Chó cắn áo rách phải hy sinh Tâm linh bùa thái rất là linh Muốn được độ giúp phải biết mình Lúc mình có tiền chẳng cúng bái Đến lúc bại phận ai giúp cho Bình thường không ngó mặt siêu hình Đến khi gia đình bị thất thế Cúng tế ra sao cũng chẳng linh Đơn giản vì mình còn tham bạc Tâm trí lưu lạc bởi tiền danh Canh bạc hơn thua nhờ may mắn Nếu mà chín chắn anh phải hiểu Nếu tham đánh nhiều mà không ra Là cả nhà anh sẽ bại sản Bùa thái thì không bao giờ phản Chỉ sợ anh nản chả thờ thôi Hiện tại anh còn gói xôi Lấy tiền mua bùa để lấy lối Em nói anh nghe anh rất tồi Cờ bạc thối nát lắm anh nha Cha mẹ không lo mà phụng dưỡng Làm ăn chỉnh chu mới là đường Lô đề bóng đá sẽ lên phường Mọi thứ đen đỏ là tai ương Bình thường hãy khấn gia tiên giúp Guôn cúp kiếm tiền không dễ đâu Lô đề cờ bạc rất là xấu Hãy cấu vào mình giờ còn tỉnh Thắng thua trước mắt không thể tính Đừng quá lệ thuộc vào tâm linh Chỉ cần cuộc sống phải biết mình Chăm chỉ tự làm đừng tính nản Tài cán con người ở bàn tay Lay hoay sức mình ra vàng bạc Lúc đó khác nhẹ tiền cũng ra Bây giờ kiếm tiền báo hiếu cha Mẹ là biển bước trong nguồn hiểu không Đừng có trông giàu nhờ cờ bạc Sớm muốn cũng thành lão hạc mà thôi. 1212 Dương Hoàng Hải
Tác giả: DUONGHOANGHAISố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN ĐẮM SAY

Ô kìa Đàn bướm giỡn chơi. Lũ ong vỗ cánh nắng trời xôn xao. Xuân đang cất tiếng mời chào. Mai vàng cùng với hoa đào ... [Đọc thêm...]

MƯNG SINH NHÂT BAC

Cả một đời dung dịrất thanh cao. Như loài sen vẫn ngạt ngào tỏa hương. Người tìm đường cứu nước khắp ... [Đọc thêm...]

MỘT THỜI ÁO TRẮNG

Gặp lại em ngược hướng giữa dòng đời. Anh chợt nhớ về một thời áo trắng. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 18032017. [Đọc thêm...]

TÌNH MÃI ĐẸP

SAO rọi tỏa ngàn muôn vạn lối. TRỜI dịu hòa ôm vội thóang bay. RỰC lên ái nghĩa bao ngày. SÁNG bừng ngọn lửa vòng tay ... [Đọc thêm...]

CHỊ TÔI VÀ PHỰỢNG TÍM

Người chị tôi ở xa. Xa lắm cách hải hà. Tôi chưa lần gặp chị,. Mỗi khi tôi làm thơ,. Like ngay vào một cái,. Tôi cứ ngỡ ... [Đọc thêm...]

THỔN THỨC

Thơ Hoa Bách Hợp. Miền Trung mùa ni nóng lắm. Nắng thiêu nứt nẻ ruộng đồng. Da em đen ngòm rám nắng. Anh còn muốn ghé ... [Đọc thêm...]

NGẨN NGƠ

Một mình lặng lẽ bơ vơ. Nhớ anh hàng xóm ngẩn ngơ cõi lòng. Viết lên tâm sự mấy dòng. Gởi người xa nhớ em mong em chờ. ... [Đọc thêm...]

RÉO RẮT HỒN TRANH

Ngũ độ thanh bát láy. Thơ Nguyễn Huy Hoan. Lưỡng lự Tranh cầm gẩy khúc vương. Bờ my nức nở vọng canh trường. Bơ phờ ... [Đọc thêm...]