NĂM MƯƠI
Trăng buồn vì bởi vắng sao
Người buồn vì bởi mái đầu kém xanh
Năm mươi mùa phượng qua nhanh
Năm mươi lần én lượn quanh bầu trời
Năm mươi thu cũng nhẹ trôi
Năm mươi lần đã nếm mùi giá băng
Lá xanh đến lúc phải vàng
Con tằm hết kén chuyển sang ngủ vùi
Kiếp người ngắn quá đi thôi
Quanh qua quẩn lại hết thời xuân xanh
Có chi làm của để dành
Hồn thơ tôi đó chị, anh cất dùm
Chút tình kỷ niệm vui chung
Khi buồn hãy đọc để cùng nhớ nhau
Cuộc đời muôn sắc muôn màu
Đã được nắn nót gởi vào trang thơ
Từ ngày biết mộng biết mơ
Từ ngày biết đợi biết chờ thương yêu
Hồn thi bay bỗng sớm chiều
Thử máu đã bị nhiễm nhiều chất thơ