NẮNG BUỒN HƠN MƯA
Ngày ấy nắng buồn hơn mưa
Got chân thời gian trầm mặc
Đêm sâu run run tiếng nấc
Rảnh rang ngọn gió reo mùa
Vết nhăn trên trán hằn sâu
Thích thú sáu câu vọng cổ
Ta thương tính ai ngồ ngộ?
Liếc mắt thả chùm thương nhau
Ngày ấy nắng buồn hơn mưa
Chân ai e dè sợ sệt?
Mưa dầm dính bùn bê bết
Ngồi khóc như đứa trẻ đùa
Đôi chân cũn cỡn trông theo
Tính toán giàu nghèo chẵn , lẻ
Tình yêu nhú mầm he hé
Giông tố gãi đầu mốc meo
Ngày ấy nắng buồn hơn mưa
Ai gom thơ tình triệt buộc?
Ai ngồi đắp bờ gương lược?
Giận hờn vỡ khúc ban trưa
Buông chi cụt ngủn ỡm ờ?
Lời ong tiếng ve ai oán?
Về ôm chân trời đứt quãng
Tiếc công năm tháng đợi chờ
Ân Thiên ( Bình Dương)