NẮNG NHẠT PHAI
Thơ Trương Mỹ Huyền
Nắng chiều nhạt phai
Bước dài dưới phố
Sóng người từng đợt nhấp nhô
Điện vàng héo hắt lòng cô quạnh buồn
Luôn luôn nhớ người
Nụ cười ngày ấy
Giờ thì chẳng thấy bóng anh
Sầu thương lẽ bóng muôn mành lơ thơ
Bây giờ biết sao
Trăng khuya nói nhỏ thì thào
Chờ trăng mai mốt ngõ vào vườn yêu
Bao nhiêu sao sáng
Vạn ánh hồng soi
Nói cho em biết đôi lời
Giờ mình chia chén ly bôi cũng buồn
Như xuồng không lái
Phận gái thuyền Quyên
Hai ta giữ vẹn câu nguyền
Một ngày hợp lại tình duyên thắm nồng
Mùa đông đã đến
Ngày nào ghép lại vần thơ
Là ngày hạnh phúc ta chờ mấy lâu