NÀNG Ở ĐÂU GIÓ ƠI
Thuở ấy tôi với nàng chung lớp,
Ngồi kề bên nhau,tôi giảng bài nàng nghe,
Những buổi đi học,hai bờ vai sánh bước,
Những buổi học thêm,tôi đãi nàng ăn chè!
Đỗ cấp ba tôi được đi du học,
Tin về nàng,phai nhạt theo thời gian.
Lo thi cử,nơi xứ nguời cô độc,
Định học xong,tôi về quê tìm nàng!
Nhưng vòng đời cứ mãi cuốn tôi xoay,
Muời mấy năm qua tôi cứ thui thủi đi.
Sự nghiệp xong,nghĩ lại thì đã muộn,
Tìm nàng lâu ngày,tôi chẳng biết tin chi!
Gió ơi,hãy bay đi đến bên nàng,
Bảo với nàng rằng gió đã gặp chàng.
Chàng mong nàng hãy kêu lên một tiếng,
Để ạnh tìm em,dù nghìn dặm quan san!
Gió có nghe tiếng lòng ta thổn thức,
Tim ta đau vì vắng bặt tin nàng,
Tay ta lạnh và ngực ta đang nhức,
Ta đau buồn nếu biết nàng sang ngang!
Gió hãy bay xa,báo cho nàng rõ,
Anh yêu năm xưa đợi ở bến sông nầy,
Người yêu tôi ơi,hãy quay về chốn cũ,
Có gió chứng kiến tình của anh đây!
Thơ Trần Thanh Việt;1232019