NÀNG TIÊN CỦA TÔI GIỮA RỪNG
“Người yêu dấu của tôi”
Em luôn gắn bó với tôi
Em thường ôm trọn người tôi giữa rừng
Ban đầu em là “người rưng”
Tôi không tha thiết để cưng em nhiều
Để em một mình phiêu diêu
Nay đây, mai đó qua nhiều gian chuân
Chiến trường, cùng tôi hành quân
Dần dần, ben bén, tôi gần em hơn
Những khi sốt rét từng cơn
Những khi tôi ốm, em ôm vào lòng
Uốn mình thân em cong cong
Cùng vuông chăn mỏng đắp vòng quanh tôi
Đong đưa thay vì cất lời
Ru êm giấc ngủ cho tôi mộng vàng
Tôi coi em như là “Nàng”
Nàng tiên yêu dấu – thảo hiền của tôi
“Nàng” là - Chiếc võng dù thôi
Sợi dù pháo sáng do tôi đan thành
Giờ đây thời buổi chiến tranh
Nếu phải ngã xuống xin dành cho tôi
Được nàng ôm trọn quanh người
Cùng vành sao nhỏ..., cho tôi giữa rừng.
Tây Quảng Trị, mùa khô năm 1972
Thơ Sinh viên - Chiến sỹ Vũ Thế Phiệt
Ảnh Vũ Thế Phiệt