DUYÊN PHẬN CÙNG ANH
Tăng : người nào thích tôi
Đúng em rồi nét xưa còn duyên thế
Mạnh mẽ,hồn nhiên,tươi trẻ,dễ gần
Bông hồng đẹp ai chả muốn kết thân
Riêng với anh...
muôn ngàn lần không muốn
Mai đi rồi trăng đêm nay mọc muộn
Mùi ổi thơm hương nồng ấm vườn nhà
Hàng phượng nở màu đỏ rực xa hoa
Vương nhẹ rơi bay là đà theo gió
Nói yêu em là viển vông không có
Mà sao em lại hò hẹn ra đây
Mặt sông đêm lấp lánh ánh trăng gầy
Đưa mảnh giấy em về ngay không nói
Mở giấy ra anh bàng hoàng bối rối
Em yêu anh có phần lỗi tự nhiên
Gió bảng lảng...
.....vương vấn muộn phiền
Mười năm học không nói liền anh biết
Toàn gây nhau chưa bao giờ thân thiết
Bởi hai đứa tính thiệt chả hợp nhau
Môn nào học em cũng giỏi dẫn đầu
Anh đi muộn thày đâu cho học toán
Năm cuối cấp bạn bè ai cũng hoảng
Riêng chuyện này em chẳng nói một câu
Nay viết yêu em chọc giận anh sầu
Bao năm sau anh đâu còn nhớ nữa
Đời từng trải bao thăng trầm xấp ngửa
Hình trên Fây em nói chửa quên anh
Nghe em nói anh hổt hoảng bần thần
Nếu như thế lần này anh xin cưới
Vợ chồng rồi nhiều lần anh ướm hỏi
Em chỉ cười tại dở mới vậy thôi
Bạn thân em nói anh hiểu cả rồi
Em yêu anh cái con người ngang bướng
Còn với anh mọi điều là không tưởng
Tình yêu em còn ương bướng hơn anh
Kết quả là : em duyên phận cùng anh..!!
22h1842018 ! Thanh Đạm