NÁU CỬA THIỀN
Giũ bụi trần ai lánh cửa thiền
Quay đầu bỏ lại giấc thùy miên
Kìa trong cõi mộng nào vương tủi
Ấy giữa đường tu chẳng nhuộm phiền
Nếu mảnh ân nhòe xô ngõ tịnh
Xin niềm nghĩa thắm ủ lòng kiên
Ngày sau có lỡ về qua nẻo
Những vết sầu bi khỏi lụy miền.
Lá khẽ rụng qua miền
Sân chùa đã tịnh kiên
Ngoài hiên thầy vẫn độ
Trước cổng dạ đang phiền
Bướm đậu nhành ban trúc
Ong vờn cánh mộc miên
Dường nghe đời nở rộ
Có lẽ sẽ chăm thiền.
NhấtTúy TiêuDao D.bk.!