NEO ĐÂU BÊN QUÊ

Rượu quê chưa rót đã nồng Thơ ai chưa đọc mà lòng tương tư Xuân qua... Hạ tới có dư Phượng tàn, cúc nở... thu thư thả về Lao xao gió hát ven đê Nhớ ai tiếng hát vọng về yêu thương Một thời vương vấn sân trường Một thời áo trắng phượng vương nghĩa tình Lênh đênh cuộc sống mưu sinh Vẫn không quên được mái đình, cây đa Ta về neo đậu bến quê Tình yêu sâu nặng... vụng về tuổi thơ ! Quê hương, Hè thu 2018
Tác giả: XUÂN HUYSố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH CÓ CÒN THƯƠNG HOA TƯỜNG VI

Khi anh về bên vườn cũ. Còn dấu vội đóa Tường Vi. Không hương, đơn sơ, lặng lẽ. Thầm lặng, mãnh liệt, hoa kia. Mùa hè ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM XƯA

Phố thị mưa nhòa đổ bóng đêm. Sầu len gió lạnh ướt mi mềm. Bên hồ bọt nước lăn tăn vỡ. Kỉ niệm ngày xưa thức dậy rồi. ... [Đọc thêm...]

ANH SẼ VỀ

Tặng Vũ Thắm. Dấu yêu ơi Anh sẽ về một sáng. Để cho tim em tan hết ưu phiền,. Mình hạnh phúc trong niềm chờ nổi đợi. ... [Đọc thêm...]

CÔC NƯƠC CHANH

Đâu nhiều Chỉ cốc đường chanh. Nói lên tình cảm của anh với nàng. Đâu phải thứ gì cao sang. Chỉ là câu ... [Đọc thêm...]

NỖI BUỒN MÙA HOA PHƯỢNG

Một thời ta nhớ không quên. Mưa nguồn bão bể xô lên đời người. Phượng ơi Vẫn cánh đỏ tươi. Gợi cho ta nhớ nụ cười người ... [Đọc thêm...]

TÌNH LÀ GÌ

Tình yêu ơi phải chăng là ảo vọng. Tôi tìm hoài lọng cọng vẫn thương đau. Gặp làm gì cảm mến rồi yêu nhau. Mơ với ước ... [Đọc thêm...]

THÁC TÌNH YÊU

Những dải nước mềm như mái tóc. Buông rơi trắng xóa giữa rừng già. Cầu vồng lóng lánh nghiêng dòng thác. Nghe kể ... [Đọc thêm...]

NÓI SAO ĐÂY

Nói sao đây khi anh vẫn nhớ em. Nhớ từng câu ta trao lời hẹn ước. Giá mà một lần anh bước tới được. Để ôm em vòng tay ... [Đọc thêm...]