XA NGÁI MỘT MÙA HOA XOAN
Cánh hoa tím rơi rơi vào nỗi nhớ
Cái thuở chúng mình còn nhỏ xíu xiu
Mặt Nhỏ trái xoan, cành cao lúc lắc
Mắt xanh ngơ ngác, như lá trong chiều
Bên cửa sổ trước mỗi bài toán khó
Mím chặt môi, đôi mắt Nhỏ đăm đăm
Hoa xoan rắc như mưa, ta lặng ngó
Chiều quê vương mùi hoa xoan xa xăm
Xâu chuỗi hoa xoan tim tím, âm thầm
Ta tặng Nhỏ, Nhỏ làm ngơ, chẳng lấy
Lấm tấm trên tay, chuỗi hoa buồn vậy
Tím nhàn nhạt, tím cả trời mây
Mùa xoan đi qua, và Nhỏ đi xa
Cành nho nhỏ, trĩu trái xoan lúc lắc
Là lúc ta chợt thấy cay trong mắt
Thương cánh xoan, tím ngắt cả hiên nhà