NẾU CHA CÒN CẦU CHÚC CHA HẠNH PHÚC

Tg Nguyễn Thị Tính Đây là câu chuyện có thật theo lời kể nhân vật quê Thanh Hóa.Tính cảm tác thành thơ.Tính xin gửi lời chúc tới nhân vật khi đang sống trong hạnh phúc cùng người mẹ yêu thương của mình Khi viết những dòng này tôi ngập tràn nước mắt Bao năm trời nó chảy ngược vào tim Nhưng hôm nay tôi không thể nén kìm Quá khứ hiện về như thước phim quay chậm Gieo đời tôi nỗi đớn đau cùng tận Khi mẹ là nữ thanh niên xung phong Vì chửa hoang trong giây phút yếu lòng Với người lính lái xe khí tài súng đạn Đơn vị họp bàn năm lần bảy bận Mẹ không khai nên kỷ luật đuổi về Cả dân làng lánh dè bửu cười chê Chỉ mình ngoại nén cắn răng chịu đựng Mẹ khổ đau không thể nào trụ vững Một tháng trời bỏ giọt máu ra đi Ký ức tuổi thơ chú bác cô dì Đều coi mẹ là kẻ gieo nỗi nhục Mẹ đi rồi bao hờm căm bực tức Trút đầu tôi như một kẻ tội đồ Tôi co mình sống lạc lõng bơ vơ Bên ngoại già dành tình thương lo lắng Tôi tuyệt vọng trong đớn đau câm lặng Quyết đi tìm tình mẫu tử thiêng liêng Tôi bôn ba chốn khắp chốn mọi miền Với tấm hình mẹ ngoại đưa làm bả bối Dò dẫm thông tin tôi bàng hoàng chới với Mấy năm trời mẹ lang thang bên bến Hiền Lương! Có đoàm xe nào thẳng tiến chiến trường Mẹ cũng vẫy gọi mong tìm ra người lính Hòa bình về trong niềm vui chiến thắng Họ kể lại rằng mẹ lên xe cùng tiến vào Nam! Tôi đi tìm niềm hy vọng chứa chan Suốt ngày đêm lang thang trong Sài gòn Gia định Gặp mặt ai cũng đưa hình cho họ nhận Vì mới mười sáu tuổi đầu tôi còn quá ngây thơ Không thấy mẹ nên đành bỏ ước mơ Phải quay về vì sức tàn lực kiệt Sốt mê man khi tỉnh choàng mới biết Mình đang trong ngôi chùa xứ Huế miền Trung Được Sư chăm tôi bày tỏ nỗi lòng Rồi Sư đưa tôi đến ngôi chùa heo hút Thoáng nhìn Sư tôi bàng hoàng thảng thốt Trời Sư đây chính là mẹ tôi sao Giống ngoại tôi như khuôn đúc tạc vào Nhưng nhà Sư kia đã lặng thầm lánh mặt Rằng Sư đây không còn ai thân thuộc Tôi đớn đau trong chới với tủi hờn Quay trở về đôi dòng lệ trào tuôn Tôi quyết định xóa tan dòng ký ức Nhưng lại trỗi rung nỗi lòng ngờ vực Rằng lý do nào mẹ xuống tóc đi tu Lỡ dứt ruột con giọt máu đỏ lừ Lúc gặp lại quyết một lòng từ chối Khi ngoại già như ánh đèn le lói Khóc nhớ con trong khắc khoải đợi chờ Tôi liều mình quay lại với ước mơ Mẹ nghĩ lại về gặp bà phút cuối Và bất ngờ niềm khát khao mong đợi Mẹ trở về ngoại vui sướng hân hoan Sống thêm ít năm tình mẫu tử ngập tràn Ngoại mất rồi mẹ xin vào chùa tiếp Tôi quyết tâm học thành tài sự nghiệp Xây dựng gia đình sống gần mẹ yêu thương Cứ ngày rằm mồng một lại dâng hương Trong ngôi chùa mẹ tu hành lễ PHẬT Cuộc sống của tôi êm đềm thành đạt Tôi cũng không muốn tìm người cha đẻ của tôi Tôi cầu mong ông còn sống trên đời Trong vuông tròn trong ngọt ngào hạnh phúc Người lính lái xe một thời cháy rực Mối tình đầu với cô gái xung phong Không hiểu rằng cha có biết chăng không Còn nhúm ruột đánh rơi tình phụ tự Và người con gái cha thương không còn là thục nữ Đoạn tuyệt phàm trần Niệm Phật tụng kinh Tôi không trách cha bởi lỗi tại chiến tranh Đã gieo giắc niềm đau thấm sâu vào máu thịt
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHIỀU BÊN BẾN ĐỢI

Thơ Thảo Thu Nguyệt. Một thời trên bến sông này. Một chiều vào giữa mùa đông. Có chàng lãng tử bên sông đợi đò. Đợi đò ... [Đọc thêm...]

GIAO BAN ĐỊNH KỲ

Các bà có mặt đủ chưa. Để tôi chuẩn bị trình thưa rõ ràng. Đủ rồi thứ tự năm nàng. Tháng rồi hạnh phúc nhà ta. Chị em ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐẦU

Em còn nhớ cây bưởi đào trước ngõ. Lá mượt xanh trong nắng tỏ tươi ngời. Hoa từng chùm mang sắc trắng nhẹ khơi. Quây ... [Đọc thêm...]

EM MUỐN

Bình An Linh Chi. Muốn làm cơn gió mát. Nhè nhẹ đến bên anh. Thỏa nỗi chờ khao khát. Tình mình thêm ngọt lành. Hai mảnh ... [Đọc thêm...]

LỖI NHỊP YÊU

TỪ khi vắng bước em về trên phố. DẠO phím buồn không bến đỗ yêu thương. ẤY niềm đau lạc trong cõi vô thường. CUNG ... [Đọc thêm...]

CON RẮN VÀ CÁI CƯA

Phạm Quang Biểu dựa theo cốt truyện dân gian Việt Nam. Con Rắn mà cắn cái Cưa. Đó là câu truyện người xưa dạy đời. Đọc ... [Đọc thêm...]

DỊU DÀNG THÁNG MƯỜI HAI

Người năm cũ bây giờ nơi đâu nhỉ. Quá khứ nhạt nhòa sao nỗi nhớ vẹn nguyên. Bến sông xưa thất lạc bóng con thuyền. Nên ... [Đọc thêm...]

ĐÊM BUỒN

Đêm khuya sương lạnh tứ bề. Tái tê một kiếp lối về mình tôi. Trăng kia cũng đã khóc rồi. Tôi buồn tôi cũng bẻ đôi cuộc ... [Đọc thêm...]