NẾU MÀ ĐƯỢC THẾ
Chiều cô đơn quán nhỏ
Nhạc buồn nghe não nề
Tí tách giọt cà phê
Ru mình trong hoang vắng
Phá không gian yên lặng
Tiếng thiếu phụ dỗ dành
Một đứa bé đành hanh
Lắc đầu không chịu bú
Tò mò con mắt ghé
Thiếu phụ rõ xinh tươi
Gái một con thật rồi
Gương mặt trông hấp dẫn
Bầu sữa đang căng mọng
Nhũ đào hồng xinh xinh
Phút chốc bỗng giật mình
Sao ta vô duyên thế
Bé thơ nhìn bụ bẫm
Đôi mắt to đen tròn
Đang mè nheo giận hờn
Khiến mẹ càng năn nỉ
Nào con yêu, con quí
Hãy nhanh nhanh bú đi
Không chú kia tức thì
Sang bên này bú hết
Tan biến cơn mỏi mệt
Nghiêng đầu cho thật tai
Nhìn quanh chẳng có ai
Chắc là cho mình đấy
Bật cười sao khoan khoái
Ước gì thật làn môi
Mình tới chỗ đó ngồi
Góp vui cùng em bé