NGAI GHÊ
Phương Chinh nắm chặt một đầu
Đưa lên miệng mút..ướt rồi tay vê
Xoay cho nó cứng tứ bề
Kề ngay miệng lỗ xong rồi đút vô
Anh ơi nó cứng rồi nè
Nhưng chẳng nhìn thấy cái khe chỗ nào
Em lựa chiều dẹt đút vào
Anh ơi khó quá chỗ nào đút vô
Thật buồn cái số long đong. ̉
Lâu nay phải sống đơn côi cô phòng
Nhiều khi buồn tủi trong lòng
Hôm nay em dạo một vòng ghé qua
Nhà tôi có áo xẻ Tà
Mang kim chỉ tới để mà nhờ khâu
Em ở thành thị đã lâu
Cho nên quên mất chỉ xâu kim luồn
Nhìn em nét mặt buồn buồn
Nên tôi dạy cách chỉ luồn vào kim
Nhìn em đôi mắt lim dim
Một hồi áo rách lại lành như xưa.