NGAI NGÙNG

Năm nay em cũng đã giáp đông Cái tuổi cũng không còn xuân nữa Đầu óc thỉnh thoảng cũng mông lung Thẩn thơ, thơ thẩn dăm ba chữ Viết tự con Tim, viết cho mình Viết cho cảm xúc yêu, buồn, giận Viết cho cảm nhận với cuộc đời Ấy vậy mà trong đám bạn bè Có cô lai bảo bà trẻ lại Có bà thì bảo có vấn đề...! Có người chốt hạ câu xanh thẳm Chắc hẳn bà đang mắc lưới Yêu? Thế đấy, nhiều khi muốn Cảnh vui thơ cũng đến tự nhiên Nhưng vì ngại ngùng mấy cô bạn Không thì chụp mũ Mày đang Yêu..!
Tác giả: NGUYỄN PHÚCSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA ĐỦNG ĐỈNH

Rằng tôi Con gái miệt vườn. Tuổi mười sáu có người thương tôi rồi. Ở đồng đâu biết phấn dồi. Có chăng chỉ lén lấy Vôi ... [Đọc thêm...]

ĐỜI BẠC

Mẹ ngồi vẽ cái sự Đời. Giữa Trời nắng hạ mây trôi lưng đầu. Lửng lơ mây trắng về đâu. Có màu của tuyết hay màu của vôi. ... [Đọc thêm...]

TỰ TÌNH

Một mình đứng lặng ngắm sao đêm. Tiếng gió khuya như gợi nỗi niềm. Ai nữa đâu mà ta ngóng đợi. Cùng chia sẽ những nỗi ... [Đọc thêm...]

MÓC CUA GIÃ CUA

Nghiêng mình áp má có thích không. Vén cỏ tìm hang móc cua đồng. MÓC CUA, GIÃ CUA hỏi sướng không???. ___MÓC CUA, GIÃ ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người tôi luôn để trong tim. Khi Cô Đơn lục kiếm tìm để nhớ. Lắng tiếng cười nghe từng nhịp hơi thở. Mà nao lòng ... [Đọc thêm...]

LỤC BÌNH TRÔI

Lục bình toả khắp dòng sông. Mình em ngồi chiếc xuồng trông một người. Sao em chẳng nở nụ cười,. Dòng sông nước chảy rì ... [Đọc thêm...]

THƠ HÀI HƯỚC

EM ĐI LÀM Ô XIN. EM là giám đốc mầm non. EM đã trông cháu cho con ba nhà. Bây giờ các cháu lớn ra. Em ... [Đọc thêm...]

PHẬN TỦI GIAO NĂM

Cuối năm đinh dậu QUÊ CHOA Thanhoá ế quất và đào. Mậu tuất tết đến nơi rồi. Chủ tôi tức giận chả thương. Thế mà cho đến ... [Đọc thêm...]