NGẪM LẠI CÂU CA
(Viết ngắn về 2 câu ca dao).
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi”
Khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học mẹ thi trường đời
Trên đây là hai câu ca dao từ thuở xa xưa, đã được in sâu vào lòng người và cũng là lời hát ru xuất phát từ người dân Nam Bộ, để rồi lan tỏa trên mọi miền đất nước. (Theo suy nghĩ của tôi thì 2 câu ca này ngụ ý nói về sự khó khăn vất vả, trong cuộc sống của người góa phụ, một mình nuôi con thơ dại. Nhưng khi đọc và nghĩ kỹ lại thấy có cái gì đó chưa ổn trong câu mở đầu: “Ví dầu cầu ván đóng đinh”. Cầu ván đóng đinh là một chiếc cầu làm bằng gỗ, tương đối vững chắc ở những vùng nông thôn ngày trước, nó rất kiên cố chắc chắn và sử dụng tốt, mỗi khi người ta đi qua. Còn câu tiếp theo: “Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi”. Đây mới thật sự là khó khăn trong cuộc sống mỗi khi phải đi qua trên những chiếc cầu tre lắt lẻo chông chênh. Vậy theo tôi, muốn diễn đạt một sự khó khăn thực tế câu mở đầu phải là: “Ví dầu cầu ván LỎNG đinh” mới sát ý, vì khi chiếc cầu ván đã lỏng đinh thì đúng là nó quá cũ kỹ mục nát rệu rạo, gây rất nhiều khó khăn cho con người mỗi lần đi qua).
Tuy nhiên, từ thuở xa xưa đến giờ câu ca dao nêu trên vẫn còn lưu truyền mãi mãi từ thời tiền nhân đến thời hậu thế.
Qua bài viết này, là một suy ngẫm rất thực tế của người viết sau khi đã đọc nhiều năm, nhiều lần hai câu ca trên. Kính mong quý vị “cao kiến” tham gia sẻ chia và góp ý.
Xin chân thành cảm ơn.
TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH.
12042019. Ảnh minh họa: NỖI LÒNG GÓA PHỤ.