NGẬM NGÙI
Vợ chồng như thể li thân
Năm thì mười họa lúc gần lúc không
Ghé thăm bố mẹ bên chồng
Tủi thân thương phận má hồng xót xa !
Vợ người như ngọc,như hoa
Con mình dại dột rước ma làm người
Tôi càng thương bố mẹ tôi !
Nếu biết tôi sống cuộc đời dở dang !
Nuôi tôi ăn học đàng hoàng
Một ngày báo hiếu có màng đến đâu ?
Cũng là thân phận làm dâu
Chưa vui hạnh phúc đã sầu chia phai!
Việc nhà gánh nặng hai vai
Chồng đi biền biệt có hoài đến đâu
Gần nhau chỉ tổ thêm sầu
Quay lưng ngoảnh mặt với nhau là thường
Nói gì đến chuyện yêu thương
Con còn thơ dại trăm đường đắng cay !
Thôi thì sống để qua ngày
Ván cờ nhân thế dở hay mặc đời !