NGẬM NGÙI
Bốn mươi sáu năm đã trôi qua.
Nhìn đi ngoảnh lại đã thấy già.
Nhâm tí tuổi mình sao cực quá.
Hai bàn tay trắng , tuổi trẻ xa.
Ước gì trẻ lại vẫn chưa già.
Cái thời xưa ấy tuổi mười ba.
Xem việc bút nghiêng hơn tất cả.
Cố gắng học hành vui mẹ cha.
Nhìn sang chúng bạn ,ôi thật là..
Đồng môn cùng lớp cũng như ta.
Cuộc sống giờ đây sang chảnh quá.
Cũng vì sự học nó mới ra.
Ước gì quay lại thời đã xa.
Ước gì..ươc gì. Ngậm ngùi ta....