NGƯỜI EM PHÙ LÁ
Em là Phù Lá đấy mà!
Rừng ,nương bám rễ lân la đêm ngày
Nuôi trâu vốn để kéo cày
Thảnh thơi ,em lại đan mây ,tre ,gùi
Cúi đầu lượm lặt nguồn vui
Bản riêng xen kẽ bao người với nhau
Hôn nhân nào ép duyên đâu?
Hai năm lặng lẽ cô dâu bên chồng
Cột ,kèo khép chặt nhớ mong
Nhà sàn ,nhà đất ,nụ hồng trao tay
Con cò thẳng cánh đường bay
Tấu hài ếch nhái muôn bài hợp tan
Chiều về ngơ ngác nai vàng
Bên bờ suối khát thú hoang ngẩn lòng
Ông Tơ,Bà Nguyệt ,chỉ hồng....
Cho tình nhân trẻ đục trong bến đời
Áo chàm nắng gió phai phôi
Vào mùa lễ hội nụ cười pha lê
Bàn tay một thuở vụng về
Người em Phù Lá ngộ ghê,mê tình
Ân Thiên ( Bình Dương)