NGẮM TRĂNG
Trăng treo lơ lững phía trời xa
Ngắm cảnh về đêm gợi nhớ nhà
Ước nguyện từ lâu về chốn cũ
Nhưng rồi vẫn mãi chẳng về qua
Vì nghèo mãi miết cảnh xa quê
Đã mấy năm qua chẳng được về
Nhớ mẹ thương cha già cứ đợi
Ngóng đứa con khờ kiếp ở thuê
Chốn cũ quê xưa tuổi ấu thơ
Nghèo nàn lạc hậu ít ai ngờ
Cho nên phải bỏ lên thành phố
Kiếm chút công danh thỏa ước mơ
Nhưng rồi mộng ước đã chìm sâu
Bỏ lại sau lưng buổi hẹn đầu
Bỏ cả thời gian cùng tuổi trẻ
Tìm trong ảo ảnh biết nơi đâu ?
Ngắm ánh trăng khuya gợi nỗi sầu
Thương về kỷ niệm đã vùi sâu
Tìm trong ký ức rồi nuối tiếc
Để những đêm buồn nhỏ giọt châu
17 - 01 - 2017 thơ Hồ Gái