NGĂN CÁCH

Có một vầng trăng sắp khuất đồi. Mong rằng sẽ đến nữa... Không thôi. Sương giăng thượng giới... Hằng Nga hỡi. Tuyết phủ dương gian... Cuội đứng ngồi. Chốn ấy người về... Trong bối rối. Nơi này kẻ ở... Khóc chia phôi. Làm sao lại được... Cùng chung lối ? Thế tục... Thiên cung... Cách biệt rồi. Cuội ở trần gian vẫn thẫn thờ. Hằng Nga thượng quản mãi trong mơ. Bên rèm thổn thức vì mong nhớ. Dựa gốc tương tư bởi đợi chờ. Trắc ẩn nhìn trăng... Chàng bỡ ngỡ. Mơ màng ngắm nguyệt... Ả bơ vơ. Thiên cung... Hạ giới... Trời sao nỡ. Xót cuộc tình này... Ghép áng thơ. Tội cho.chàng Cuội biết mấy...
Tác giả: DƯƠNG KIM DUNGSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KIẾP BÈO TRÔI

bài xướng 290. Thân người chẳng khác lục bình trôi. Bảy nồi ba chìm mãi thế thôi. Đất cỗi hòng chi mầm nảy lộc. Trời ... [Đọc thêm...]

VƯỜN YÊU

Mến gửi cho người chữ vạn an. Ngày vui bất tận chẳng suy tàn. Duyên tình lộng gió buồm nâu trẩy. Ái nghĩa say hồn rượu ... [Đọc thêm...]

THỆ ƯỚC

Xin thầm dệt ước chỉ mình thôi. Lặng lẽ nhìn trăng nẻo cuối đồi. Tợ bóng câu vàng luôn mãi đổi. Như làn nước bạc vẫn ... [Đọc thêm...]

LÊ ĐẠI HÀNH

Thanh trừ phiến loạn chốn kinh đô. Chẳng để người gian thoả ý đồ. Trước ổn nội tình tôn ý chí. Sau bình ngoại tặc lấp ... [Đọc thêm...]

NỐI VÒNG TAY LỚN

Kìa ai mắt ngóng đợi xôn xao. Quyến luyến người ơi chút nghẹn ngào. Bạn đến mang theo lần giã biệt. Ta nhìn qua cổng ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG EM

Một khoảng trời xanh nắng gắt nào. Em còn gặt lúa dưới đồng sao. Mây vờn tản mạn không che chở. Sóng vỗ thờ ơ chẳng dạt ... [Đọc thêm...]

TỔ ẤM BÌNH YÊN

Cùng em dựng tổ giữa nơi này. Dẫu khổ duyên nồng nắm chặt tay. Đất cạn nhàn thân nhờ vợ cấy. Đồng sâu khó phận để anh ... [Đọc thêm...]

CÀPHÊ XỨ LẠ

Sáng vội đi ngay Tối phải về. Ăn hờ... nghỉ tạm... quán cà-phê. Cơm trưa, lắm bữa qua Mùi xế. Phở sớm...nhiều khi đến ... [Đọc thêm...]