NGÀY ANH ĐI
Thơ Nguyễn Thanh Tâm
Anh đi...trời buồn không đổ nắng!
Mây mờ.... phủ lấp cả miền yêu
Anh như... khói tỏa lam chiều
Mong manh tan biến... gió dìu theo mây.
Xa xa..đoàn tàu dần xa khuất
Dư âm còi tàu...lắng xa xôi...
Anh đi để lại trong tôi
Khung trời tình ái... lẽ loi một mình.
Anh đi, mang cả trời thương nhớ!
Hạnh phúc bên người...mộng xa hoa
Còn tôi...nước mắt mãi nhòa
Cô đơn trống vắng, tình xa nhớ hoài.
Anh đi...tình xem như đã chết!
Tiếng còi tàu...xé trái tim tôi
Sân ga...loang tỏa khói chiều
Nắng sầu rơi nhẹ..hắt hiu cuối trời.
Yêu thương.... giờ đã xa rồi!
Mong người phương ấy... đẹp đôi nhân tình...
Nơi đây.... Em vẫn một mình
Ôm dòng kỷ niệm...trăm nghìn đau thương.
Tình nào.... mà không vấn vương
Chợt đi chợt đến...đêm trường hoài mơ.