NGÀY ẤY ANH ĐI
Ngày ấy anh đi tuổi chưa tròn mười bảy
Nhiệt huyết vô tư, trong trắng hết lòng
Nơi anh đi tiền tuyến chờ mong,
Là nơi chiến trường đang ác liệt
Cũng là nơi giữa mong manh sống chết
Chỉ cách nhau một khoảnh khắc xung phong.
Anh ra đi khi lúa chín vàng đồng
Chưa kịp gặt giúp mẹ già mùa cuối
Chưa kịp nói lời yêu với người bạn gái
Dấu bồi hồi sau chiếc nón chao nghiêng.
Tạm biệt mái trường, tạm xếp bút nghiên
Khoá học cấp ba nửa chừng dang dở
Hẹn một ngày kia chiến tranh không còn nữa
Trở về quê hương lại cắp sách đến trường.
Anh ra đi hậu phương nặng tình thương
Cha mẹ già và bầy em thơ dại
Bom đạn giặc ngày đêm cày xới
Mái nhà tranh cháy sửa lại bao lần
Anh ra đi giữa tình cảm của người thân
Lo cho anh trong mưa bom,bão đạn
Vui cho anh lên đường vì dân, vì nuớc.
Nguyện cầu anh nạn khỏi, tai qua.
Lá thư đầu tiên từ chiến truờng xa
Về đến nơi đã gần tròn vài tháng
Khoảng thời gian từ thư đi_thư đến
Là khoảng đợi chờ, mong ngóng,lo âu.
Thư anh chưa về báo tử đã đến nơi
Một dấu chấm lặng đơn giữa đời nhân thế
Đau đớn thay tấm thân già người mẹ
Tiếng nấc khóc con lặng lẽ âm thầm
Ngày tiễn biệt anh ngọn đồi không một nén hương,
Cũng chẳng có đâu một cành hoa dại
Thi hài anh không nguyên liệm vào mảnh vải.
Và những cành gỗ non làm áo ôm anh.
Vẫn biết rằng trong khói lửa chiến tranh
Việc mất còn là điều không thể rẽ
Nhưng tiếc thương anh đi tuổi còn rất trẻ
Chưa kịp dệt ước mơ xanh trọn vẹn trên đời.
Ngày ấy qua đi 44 năm rồi
Đồng đội anh hội tụ về, kỷ niệm ngày nhập ngũ.
Phút mặc niệm nhớ anh, trước giờ ôn chuyện cũ
Chiếc ghế trống dành riêng nơi đó... có anh về.
(TXT. 112016 _tưởng nhớ Thuỷ, quê xã Nghi Thiết- Nghi Lộc _nghệ an và đồng đội cùng nhập ngũ đã hy sinh).