NGÀY BA MẤT
Thơ Đỗ Thị Kim Hoa
Ảnh minh hoạ ( ảnh riêng )
Ngày Ba mất đất trời như xám xịt
Con lặng buồn đưa tiển Ba đi
Phút biệt ly chẳng biết nói câu gì
Hốt nắm đất thả xuống mộ Ba rồi khóc
Căn nhà mình trắng một màu tang tóc
Má lặng buồn bên đám cháu nhỏ nhoi
Từ hôm nay đã vắng bóng Ông rồi
Chiếc ghế gỗ cô đơn không còn Ông ngồi nửa
Cây mận chín rơi đầy bên cửa
Lũ dơi buồn cũng chẳng ghé thăm
Cây bằng lăng Ba trồng hoa đã nở trước sân
Chao trong gió màu tím buồn muôn thủa
Thế là hết từ nay không còn nưa
Con bỗng thành một kẻ mồ côi Cha
Hơn nữa đời người lòng bỗng thấy quá xót xa
Dù vẫn biết cái gọi là quy luật
Bay mươi chín năm Ba sống trong cơ cực
Chưa lần nào Ba thanh thản nghĩ ngơi
Lo cho con trai con gái nên ngươi
Lo cho cháu nội được yên bề gia thất
Ba ơi Ba cứ yên tâm nhắm mắt
Các cháu Ba đã thật sự trưởng thành
Các con Ba cũng có chút thành danh
Không uổng phí một đời Ba tâm huyết
Chỉ có một điều con vẫn luôn luyến tiếc
Không đưa được Ba du lịch khắp Việt Nam
Đất nước này đoàn tụ được Bắc Nam
Một phần nhỏ có công Ba trong đó.
Bình Thuận ngày 19.04.2014.
Kỷ Niệm 03 năm ngày Ba mất