NGAY CUA CHA
Ngày tôi lớn lên vừa chừng mười tuổi
Cha ra đi về thế giới vĩnh hằng
Mới đó đã bốn hai mùa rong ruổi
Tôi làm Cha của bốn nhóc tròn trăng
Cha trên đời mỗi số phận định chăng
Ai cũng biết hiểu rằng Cha rường cột
Cái ngày ấy tôi ngây thơ dại dột
Cha mỉm cười nằm ngủ giấc nghìn thu
Tôi âm thầm nghe Mẹ hát lời ru
Mỗi sáng sớm sương mù giăng lối nhỏ
Còn đọng lại trên cành cây ngọn cỏ
Thiếu tình Cha vò võ Mẹ thân cò
Thời áo cơm khốn khó lúc tự do
Mới đó bốn hai năm Cha yên nghỉ
Về thế giới bên kia vui hoan hỉ
Nấm mồ xanh vị trí đẹp hồng trần
Ngày của Cha kỷ niệm với người thân
Ta chỉ nhớ trong bâng khuâng mường tượng
Bởi ngày ấy ngây ngô không định hướng
Nay được làm Cha ngẫm lại CUỘC ĐỜI...!!!
SÓNG GIÓ HÔM NAY
Tạ Hồng Dũng