YÊU DẠI KHỜ
Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
Mong nhớ hoài mê mải với tình si
Em cứ thế, cứ làm anh khổ mãi
Từng đêm trường khắc khoải với tương tư
Mượn vần thơ thay bao lời tâm sự
Anh viết hoài sao mãi chẳng tròn câu
Đông đến rồi giọt nắng bỏ đi đâu
Để mong nhớ ùa về trong giấc ngủ
Anh muốn được ôm em trong giấc ngủ
Để đông về không giá rét nữa đâu
Để lòng anh vơi bớt nỗi u sầu
Cho anh biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng tất cả chỉ còn là mộng ước
Mộng không thành nên đôi ngả chia ly
Kể từ nay thôi vĩnh biệt phân kỳ
Đành rẽ lối ta ngược về hai hướng.
Từ bây giờ giữa mênh mông gió lộng
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Em đừng buồn đừng trách giận thêm đau
Bởi dại khờ, say đắm mối tình đau...!
Trần Phước Thanh