NGÀY ĐẶC BIỆT
Thời nhà Trần sau ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xuất hiện áng thơ trong đó có câu :
Người lính già đầu bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong
Ngày nay sau hơn nửa thế kỷ lứa chúng tôi , đầu đã bạc trắng cũng có thể tự hào kể cho con cháu nghe chuyện : Cuộc đời đẹp nhất là đứng trên trận tuyến chống quân thù. Nhưng hãy để lịch sử làm công việc của mình còn tâm sự của những người lính già đầu bạc đã ra khỏi cuộc chiến tranh là nhớ về đồng đội của mình đã lần lượt ngã xuống cho thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Các anh đang ở đâu ? Trong các nghĩa trang liệt sĩ với những tấm bia có tên và KHÔNG TÊN. Còn bao nhiêu anh nằm vĩnh viễn trên đại ngàn Trường Sơn nửa thế kỷ không nhang khói , chỉ tồn tại trong nỗi nhớ xót xa của gia đình và đồng đội.
Ngay cả chúng tôi , những người còn sống trở về cũng chẳng còn được bao nhiêu. Bệnh tật , di chứng chiến tranh đã dần dần đưa chúng tôi tìm về đồng đội. Tại nhà tôi vừa có cuộc gặp mặt những đồng đội nhập ngũ một ngày. Các bạn có biết còn bao nhiêu không ? đếm không hết hai bàn tay quân số của một đại đội. Chiến tranh khốc liệt như thế đấy.
Các bạn đừng nghĩ chiến tranh chỉ sặc sụa mùi bom đạn. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù , người chiến sĩ cầm súng ngoan cường chiến đấu , ngớt tiếng súng lại viết nhật ký , làm thơ , hát cho nhau nghe đệm bằng sáo trúc hoặc sang hơn nữa bằng đàn Ghita một dây. Hành trang của tôi giống như mọi chiến sĩ khác còn thêm cây sáo trúc và một quyển sổ tay vừa làm nhật ký vừa chép lại những bài thơ tôi sáng tác trong suốt tám năm cầm súng.
Có bạn trẻ hỏi tôi, trong lửa đạn ác liệt người lính có yêu không. Có chứ tình yêu mãnh liệt, thiêng liêng, bi tráng lắm bởi cái chết luôn rình dập có chừa một ai đâu. Người lính trân trọng cuộc sống, trân trọng tình yêu nhưng vẫn xông lên phía trước, tạo lên dáng đứng Việt Nam, dáng đứng của Anh bộ đội Cụ HồTôi rất thích bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền trong đó có cây: Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến thắng
Nhân ngày đặc biệt này , xin gửi các bạn những cảm xúc của mình.
BÀI CA NGƯỜI LÍNH
Khi ta khoác trên mình màu áo lính
Cầm trong tay khẩu súng thép ngời xanh
Tổ quốc gọi không có gì toan tính
Đời làm trai vì Tổ quốc quên mình
Không thể quên tháng năm dài gian khổ
Những đoàn quân đi xẻ dọc Trường Sơn
Máu đồng đội, máu của ta đã đổ
Dưới đạn bom Đất nước vững vàng hơn
Niềm tự hào chúng tôi luôn giữ được
Sống xứng danh Anh bộ đội Cụ Hồ
Nghe Bác dạy súng gươm đi giữ nước
Quên thân mình vì Độc lập Tự do
Trần Thanh NGƯỜI HẠ LONG