NGÀY TẬN
Nằm lẫn dưới màu Đông vừa rét ngọt
Vài lá Thu trơ đốt mỏng xương gầy
Vướng qua chiều đâu đó một làn mây
Níu bóng ngày chững lại.
Chiều thôi xế, mỗi gió trườn ngang bãi
Chạm mùa lau khua rát nỗi nhớ nhung
Mùa đương đi trong thanh vắng, chợt buồn
Chân trời mới...
Ai ? hỏi còn thương nhớ ?
Con đò lặng nằm nghiêng, dồn sóng vỗ
Chợ chiều tan khi bấc gió vừa sang
Rét mướt len rối cả sợi rơm vàng
Nơi đồng cạn, chiều ai đang gom dở..
Chừng xa lắm...
sân ga còi giục giã
Tiếng tàu đi như có sự chia ly ?
Kẻ vẫy tay chẳng biết nghĩ ngợi gì..
Chừng nghe buồn lắm hẳn !
Ngày vẫn vậy, nhưng Đời vương sầu tận..