NGÀY TẾT NHỚ QUÊ

Cuối năm chuyến tàu rạo rực Mọi người háo hức thăm quê Con bận làm ăn mê mải Nhớ mẹ mà chưa có về Mẹ ơi phương trời xa thẳm Lạc loài như kẻ tha phương Ngút ngàn miên man nỗi nhớ Mắt nhoè qua làn khói sương Bởi vì cuộc sống mưu sinh Nén lòng hẹn mùa xuân khác Đoàn viên bên nhà sung túc Mùa xuân rộn ràng tiếng chim Bây giờ chắc mẹ nhớ con Nén lòng chờ con mẹ nhé Đợi chờ mùa sau con sẽ Sum vầy quây quần bên quê
Tác giả: MINH THANH ĐINHSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÊM MUỘN

Chiều nhạt nắng muôn trùng con gió thổi. Cuộn lá vàng giăng ngập lối đi xưa. [Đọc thêm...]

CƯỜI REO

Trong đôi mắt hoăm hoẵm. Tôi thấy cái hố sâu. Đang đói khát nguyện cầu. Ơn trời hãy xuống mau. Trong nét nhìn thăm ... [Đọc thêm...]

TÌNH HỮU NGHỊ

Tặng thầy Park HangSeo. Như nghe reo trong gió. Người nhân vật của năm(). Do quê nhà trao tặng:. Người thầy Park ... [Đọc thêm...]

NĂM TRĂM HƠN MỘT NGÀN

Hum qua cho uống năm trăm. Trời ơi tối đến lão băm như gì. Mừng thầm nghĩ bụng có khi. Hôm nay cho uống tức thì gấp ... [Đọc thêm...]

GIỜ NẦY CÁCH XA

Em buồn Anh cũng sầu lây. Không gian hai đứa giờ nầy cách xa. Một mình thầm lặng nhìn ra. Hình dung Em ở trên giường. ... [Đọc thêm...]

HẬN TÌNH

Chủ nhật mưa bay. Chờ hoài chẳng thấy. Đường thưa người ấy đâu rồi. Lá rơi lả tả lặng trôi trên đường. Mắt lệ sầu ... [Đọc thêm...]

EM QUÊN ANH VẬY SAO

Anh nhớ thương hình dung em sâu đậm. Nhưng cớ sao người lãng quên đôi mình. Từng một thủa sống mặn nồng say đắm. Cùng ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI ƠI CÓ HIỂU LÒNG ĐAU

Chiều đã ngả hoàng hôn giờ tắt lịm. Bản nhạc tình còn tím vợi nơi nao. Để sóng dâng cuộn tới mãi dâng ... [Đọc thêm...]