NGHE ANH HÁT CHÈO
Thơ Nguyễn Đăng Thịnh
( Thân tặng anh K)
Em thơ phú anh đắm Chèo
Chắc cùng một mảnh Trăng treo cuối làng.
Bên Nôi câu hát nhẹ nhàng
Từ thời thơ ấu để sang giữa đời.
Một vần thơ cũng chơi vơi
Một câu Chèo vẫn nửa đời chưa quên.
Đêm về cái nhớ gọi tên
Đi vào giấc ngủ nhạc nền ý thơ.
Vẫn là khuất nẻo Trăng mờ
Vẫn còn mãi đọng chân tơ cõi lòng.
Để đời rối cảnh bòng bong
Người đi nguời ở đèo bòng gửi đây.
Qua năm tháng tuổi đã dầy
Mà lời hát với chân mây mỏng dần.
Ngoài thềm lá rụng đầy sân
Đôi dòng nuốt nghẹn nửa vần thơ ai.
Tiếc thương cũ bỗng thấy dài
Giờ cho mái tóc sương mai phủ rồi.
Gặp nhau đồng điệu bồi hồi
Anh ngân nốt nhạc em trồi ý ca.
Thói đời lạc thú hai ta
Thôi thì cũng bởi mặn mà chút quê...