XUÂN VỀ TÌM NHAU
thơ Nguyễn Thành
Xuân sang đào mai nở
Như hơi thở đất trời
Cầm tay gửi mấy lời
Đào rơi nơi cửa trước.
Biết là cùng nguyện ước
Nhưng chẳng được ở bên
Cuối đời gặp cái tên
Gợi một miền thương nhớ.
Vì xuân xưa ta lỡ
Chẳng thể ở cùng nhau
Chỉ có mỗi niềm đau
Ngày sau còn âm ỉ.
Xuân này về ta nghĩ
Tri kỉ tận nơi đâu
Hỏi ra lòng thêm sầu
Em nằm sâu huyệt lạnh.
Về đây nhớ lại cảnh
Cô em cạnh xóm trên
Cứ mỗi độ xuân đến
Chẳng quên tặng cành đào.
Vậy mà cớ làm sao
Để tuôn trào nước mắt
Ngày về môi mím chặt
Mộ lạnh ngắt em nằm...!!!