NGHE HỒN NHỎ LỆ
Thời gian đếm mãi cuối đường
Tuổi xuân mơ mộng vấn vương dậy lòng
Chiều nghiêng bóng rũ hàng thông
Gió xao lay động.. lạnh lùng uyên ương
Ta về lục khoảng trời không
Nghe như trong dạ vô cùng nao nao
Đưa tay hái ngọn trúc đào
Rưng rưng dòng lệ tuôn trào bờ mi
Xa nhau luống những sầu bi
Đò sang bến mới... còn gì đợi trông
Mưa thu tí tách bên mành
Gót hồng hụt hẫng tròng trành bước yêu
Mắt nai ngẩng ngắm tím chiều
Xót xa tuổi mộng hoen nhiều tóc xanh
Khóc tình sao quá mong manh
Ôm mang duyên nhớ ái đành trái ngang
Trách cho số kiếp bẽ bàng
Lệ dư hoài đọng nhỏ tràn thâu bâu
Hoa tình sắc nhụy úa mầu
Sầu riêng gối lẻ lệ sầu hắt hiu
Trái đau đã nếm quá nhiều
Nghe hồn nhỏ lệ hương yêu úa tàn..