NGHỀ Ô SIN
Cái nghề ô sin chẳng sướng đâu
Ông thương bà gét lắm âu sầu
Có đêm thức trắng lòng đau quặn
Mà ai có hiểu cho em đâu
Cái nghề ô sin lắm tai ương
Có khi vương vào cảnh tình trường
Trong lòng rất buồn nhưng sợ chủ
Nên đời đau khổ chẳng ai thương
Vì nghèo nên số kiếp đáng thương
Nhiều đêm nghĩ về khúc đoạn trường
Xa quê nên đời nhiều vất vả
Trong lòng luôn nhớ về quê hương
Cái nghề ô sin rất đáng thương
Những giọt nước mắt đêm canh trường
Ai đã thấu hiểu đêm cô quạnh
Cho người con gái nỗi đau thương