TINH YÊU CUA LINH
Tưởng rằng là lính khô khan
Hóa ra cũng thấy ngập tràn yêu thương
Lính yêu chẳng khác đời thường
Cũng hò, cũng hẹn, cũng thương, cũng hờn
Thế mà nhiều cái còn hơn
Vì tình đồng đội, keo sơn lâu rồi
Đã yêu, yêu cả dáng ngồi
Bởi trong lúc trực chẳng rời được xa
Lấy nhau chẳng ở cùng nhà
Chồng nơi biên giới, vợ là hậu phương
Lâu lâu mới gặp thất thường
Nhìn nhau đã thấy thân thương vô cùng
Hưu già mới được sống chung
Chăm lo cơm nước, vui cùng cháu con
Thời gian rảnh rỗi nếu còn
Thăm đồng đội cũ xem còn những ai