THÁNG GIÊNG
Tháng giêng. Ô đã tháng giêng!
Sắc trời hương đất trinh nguyên kết thành
Mơ màng mây gió mỏng manh
Trời trong mưa bụi đất xanh xa mờ
Cây bừng chồi nõn ngẩn ngơ
Cánh cò bay lả sững sờ tiếng chim
Khẽ khàng lay động con tim
Gợi về cái thuở lặng im thay lời.
Cái thời bèo dạt mây trôi
Bắc cầu dải yếm sang chơi khó về
Cái thời giấc ngủ sống khê
biếng ăn chán việc đam mê mắt huyền.
Cùng nhau ngồi tựa mạn thuyền
Rượu đào nâng chén tay tiên nỡ từ.
Cái thời nửa thực nửa hư
Lưng không bén chiếu tưng tư tơ vò
Tay vòng, nghiêng nón, chung ô.
Dối cha, dối mẹ qua đò áo bay
Tháng giêng nào vẫn đâu đây
Nhìn người đi hội mà ngây ngất tình
Cây đa, bến nước, sân đình
Mỏi mòn đợi hẹn mà mình chẳng lên.
Kể từ ngày ấy cô đơn
Tháng giêng tẻ nhạt rỗi hờn lặng im
Để tôi lầm lũi đi tìm
Tan mình vào bụi mưa phùn tháng giêng.