NGHỊCH CẢNH

Mốt nọ rồi ai phải lấy chồng Ta về góp lại khoảng trời đông Nàng vui cũng bởi tình luôn thắm Tớ khổ là do phận chẳng hồng Tiếc buổi tương phùng trao ước hẹn Thương giờ cách biệt phủi chờ trông Dù cho hết được kề chung bóng Vẫn nguyện đời em được ấm nồng. Nhắc nữa mà chi chữ vợ chồng Xin người hãy cố gởi vào đông Cành khô khó mộng ngày xanh thắm Phận mỏng đừng mơ buổi đượm nồng Bậu nỡ chôn vùi câu ước hẹn Ta đành phả lấp nỗi chờ mong Đừng than trách dẫu đời đôi bóng Cũng bởi vì duyên sớm nhạt hồng!
Tác giả: TRẦN ANH KHOASố bài thơ: [14]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KÉN CHỒNG

Mẹ bảo đang mơ cháu để bồng. Mình thì cũng ngán cảnh nằm không. Anh tơ dẫn tới chưa ưng dạ. Chị mối đưa sang chẳng hợp ... [Đọc thêm...]

NHỚ LỜI VỌNG CỔ

Trăng tàn VIỄN khúc vọng nuôn phương. Rỉ máu nghiên CHÂU bút đoạn trường. Tân cổ kết duyên HỒN đất nước. Cựu trào ươm ... [Đọc thêm...]

NGUY HIỂM

Vẫn độc ngay là chúa hổ mang. Thời nguy hiểm nữa có luôn nàng. Ôi thì phải tránh ngày đông lạnh. Bởi lẽ xa rời tháng hạ ... [Đọc thêm...]

GẬY LÃO MÙ

Cái đó ông dùng nó của ông. Tay cầm vắt vẻo để chơi rông. Chiều qua ngõ hiểm tìm khe chọc. Bữa đến vườn tình vạch kẽ ... [Đọc thêm...]

LỄ THÀNH HẦU NGUYỄN HỮU CẢNH

Mở cõi trời Nam định chủ quyền. Muôn đời con cháu được an yên. Lân bang nể phục tài vươn sóng. Tổ quốc tin yêu đức lộng ... [Đọc thêm...]

HỒN QUÊ

Liên hoàn thuận nghịch vận. Ngả chút người ơi giữa cánh đồng. Coi đàn sáo sậu rỡn tầng không. Làn mây lơ lửng trời xanh ... [Đọc thêm...]

CHAM XUÂN

Khẽ gọi thầm xuân tỏ ý hồng. Khai mùa sắc tỏa giã rời đông. Chồi xanh trỗi dậy bừng vui sống. Lộc ... [Đọc thêm...]

LỠ LÀNG

Vạn nẻo duyên tình cũng mất nhau. Đời như bọt biển sóng xô ngầu. May rằng vãn kiếp tròn mơ đẹp. Rủi chắc sinh thời thẹn ... [Đọc thêm...]