NGHỊCH CẢNH
Con người ai cũng khổ sầu
Bởi do nghịch cảnh đứng đầu trong tâm
Do nhiều khổ sở trần ai
Tích thành chứng bệnh buồn rầu trong tâm
Tâm ta luôn thấy chẳng an
Bởi vì trần gian nhiều chuyện khổ sầu
Đó là dính mất thế gian
Ta không tham đấm khổ sầu không theo.
Nghịch cảnh không bỏ cho ai
Nêu ta biết vậy ngày ngày an vui
An vui vì ta hiểu rồi
Hiểu được trần gian mang lại khổ sở.
Khổ vì các ham muốn đó
Chính chỗ danh, lợi, tình mang lại ta
Thì ra là như thế đó
Dừng lại ham mê ta đâu có khổ
Sống bình thường là an vui
An vui vì ta đã tìm được lại
Chỗ chân thật mình mà thôi
Mình bỏ mất nhiều đời như thế thôi
Chạy theo dục vọng nào an
Không được an vì suy tính đủ việc
Để cho cái lợi về mình
Về mình tùy ý mình sử trí thôi
Cứ vậy lâu ngày thành bệnh
Bệnh rồi có vui vẽ được đâu nhe
Đủ việc tâm an được đâu
Các công việc thôi tùy duyên đi nhé
Bỏ vọng cầu thì tâm an
Tâm an rồi ta mới làm nhiều việc
Sông thật tình với bản thân
Không dối gian nào xảy ra chuyện gì
Giúp được đời cho người thân
Vui vẽ an lành trong cuộc sống đó