NGỠ NGÀNG NGẨN NGƠ
Giờ này em ở nơi đâu?
Để anh thao thức canh thâu đợi người.
Nhớ em, thân xác dã dời.
Căn nhà quạnh vắng, một đời buồn tênh.
Anh đi theo dọc bờ kênh.
Chỉ mong gặp được em kềnh chỗ nao.
Bụng anh thấy cứ cồn cào.
Bây giờ biết kiếm chỗ nào em ơi!
Rõ là cái lão dở hơi.
Sao không nhìn thấy ở nơi cạnh mình.
Em đang đứng đó tạo hình.
Đẹp như hoa hậu, còn xinh hơn Kiều.
Mọi người khen em mỹ miều.
Nhưng mà em chỉ mỗi yêu mình chàng.
Nên em đứng đó chào hàng.
Anh nhìn thấy, chắc NGỠ NGÀNG, NGẨN NGƠ!