NGÕ TÍM NGƯỜI XƯA
Thơ : Phạm Nhật
Ngõ vào nhà em giăng giăng màu hoa tím
Vách lá đơn xơ bao người lại muốn tìm
Đến gặp được em nơi căn nhà hoa tím
Tôi đã thầm yêu..mà chưa dám đến tìm....
Rồi một ngày xe hoa đậu đầu ngõ tím
Sao tôi nghe mình buốt giá lạnh con tim
Khi biết người thương nhà nơi có hoa tím
Giờ đây sang ngang nơi xứ xa lấy chồng....
Thôi hết từ đây chẳng còn đươc nhớ mong
Chắc tại vì tôi để lòng không dám nói
Bao tháng ngày qua tự hỏi trách tại mình
Trời ban duyên số không được mối duyên xinh..
Hởi người xưa ơi giờ đắm tình bên đó
Có còn nhớ nơi có con ngõ tím xưa
Hay em đã quên khi có người đón đưa
Bao năm không gặp chắc quên ngõ tím rồi...