BI TRÁNG PÒ HÈN
( Kỷ niệm 39 năm chiến tranh biên giới phía Bắc 1721979)
Tôi trở lại Bình Ngọc hôm nay
Một miền biên cương giờ nằm yên ả.
Mũi Sa Vĩ cát dài trắng xoá
Chợt không gian văng vẳng tiếng ai cười.
Ở nơi đây ngã xuống những con người
Đã làm lên một Pò Hèn bi tráng.
Người mậu dịch viên làm quân thù hốt hoảng,
Chỉ bằng lựu đạn và ý trí liên trung.
Chị hy sinh đâu phải tiếng anh hùng,
Mà chỉ là Hồng Chiêm yêu quê hương tha thiết.
Đỗ Sỹ Họa, người cảm tử bất diệt
Trúng đạn ngất rồi, tỉnh dậy vẫn tiến công.
Ở trong anh có một trái tim hồng,
Của người lính biên phòng dũng mãnh,
Tiếng anh hô trong từng trận đánh,
Nghe âm vang hồn sông núi linh thiêng.
Bùi Anh Lượng gác lại chuyện riêng,
Bao căm hờn dồn lên đầu ngọn súng.
Mỗi viên đạn là xác thù rơi rụng,
Trúng đạn rồi miệng vẫn gọi Hồng Chiêm.
Ôi Pò Hèn ngọn núi thiêng liêng
Nơi hy sinh của 84 chiến sỹ
Những dòng máu loang dài trên Sa Vĩ
Để tô hồng cờ Tổ quốc tung bay.
39 năm quá khứ đã ngủ say
Nhưng bia mộ gợi căm thù khôn tả,
Bộ đội chúng ta một lòng sắt đá
Với quân thù không đội trời chung.
Sa Vĩ ơi mảnh đất anh hùng
Ôm vào lòng những người con yêu mến.
Bình Ngọc hôm nay bước chân tôi đến,
Chợt nghẹn lòng trước bi tráng Pò Hèn