NGỐC CỦA ANH
Viết tặng người tôi yêu
Mình đúng thật là một cô bé ngốc
Khóc làm chi cho khô mắt ngốc ơi !
Ở ngoài kia đầy ong bướm đang vời
Sao không cười mà ngốc tôi lại khóc
Ừ ! người ta bảo mình là đồ ngốc
Kệ họ đi giờ chả thích ganh đua
Không thích la cà trăng gió a dua
Chỉ thích bình hòa nắng mưa hạnh phúc
Ngốc chỉ sợ chữ tâm và chữ đức
Đánh mất mình day dứt với bản thân
Thời buổi bây giờ những bốn chấm không
Hiện đại quá ngốc làm sao bắt sóng
Thôi ngốc cứ ở nhà cơm canh nóng
Tiền tình ư ! ngốc choáng hết cả đầu
Tiền sạch ư ! nào có dễ gì đâu
Vất vả mà , khó đâu tiền tham nhũng
Ngốc của anh lúc nào cũng chỉ muốn
Cười thật tươi là lúc đón anh về
Bữa cơm chiều đạm bạc mà vui ghê
Quên tất cả bộn bề trong cuộc sống
Giờ ngốc chỉ thích thơ tình rung động
Hát những bài đậm chất bolero
Thơ và nhạc đã giúp ngốc hong hơ
Bao năm qua ngốc mệt phờ râu cáo
HL 30.3 2019