NGỌC HÂN CÔNG CHÚA

Ai người hiểu thấu Ngọc Hân không ? Tuổi giữa chừng xuân lại khóc chồng Mấy độ thu tàn trông cúc rũ Bao mùa hạ vãn ngắm rêu phong Anh hùng áo vải vang thiên địa Ngọc nữ trang đài tỏa núi sông Số kiếp an bài thôi lỡ hẹn Nhành hoa Kỷ Dậu xót xa lòng -Anh hùng áo vải là nói vua Quang Trung -Ngọc nữ trang đài là nói Ngọc Hân - Kỷ Dậu 1789. Năm đó Quang Trung đại phá quân Thanh. Vua mới sai lính mang cành đào từ Thăng Long phi ngựa về Phú Xuân tặng cho Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân.
Tác giả: TIN NGUYENSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHẲNG LẼ

Bỏ lại mình em vướng nỗi sầu. Đi tìm bóng nguyệt mãi trời âu. Buồn cho kỷ niệm thì phai dấu. Ngẫm xót làn môi đã nhạt ... [Đọc thêm...]

THU LANG THANG

Thu gọi giao mùa chuyển tiết sang. Thu gom giọt nắng ngỡ hanh vàng. Thu dào dạt trí niềm thương gửi. Thu thảnh thơi ... [Đọc thêm...]

GIÃ GẠO

Ngũ độ thanh bát vận đồng âm. Họa trái vận Tùng Tùng. Rực tỏa vầng trăng trước ngưỡng thềm. Nhân tình giã gạo dưới trời ... [Đọc thêm...]

NGỠ NHƯ LÀ

Miền quê mới gặp ngỡ đâu bà. Cậu ấy xinh ngần dựa cánh hoa. Bán thiếu năm ngày đòi gạo trả. Chờ thêm mấy bữa muốn khoai ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN NÀNG THANH

Ô kìa có phại bẻm kiều Thanh. Sắp chuyển bồn lâm vưỡn nhiệt thành. Bụng ểnh to mề phô khoản cánh. Đầu nghênh ẻo bẹn ... [Đọc thêm...]

MỘNG KHÔNG THÀNH

Nếu mộng không thành hãy bỏ đi. Tình như bọt biển chớ đau vì. Buông lời oán hận lòng vui nhỉ ?. Hỏi dạ vô nghì lẽ ích ... [Đọc thêm...]

MỘNG CHUNG ĐÔI

Xuân về dạo bước chẳng còn hai. Nhớ buổi bên nhau quyện gót hài. Tiếc mãi người xưa gần tuổi xế. Mơ hoài dáng cũ cạnh ... [Đọc thêm...]

TIỄN BƯỚC NGƯỜI ĐI

Buổi ấy người trao tấm thiệp hồng. Tôi dường chết lặng ở bờ sông. Tuôn dòng lệ thảm sầu trên mắt. Ngẫm mối tình đau ... [Đọc thêm...]