SAO LẠI CHÔN THƠ
Sao lại bảo anh mê tâm lảng tính
Và thì rồi lại cứ phỉnh phờ tôi
Nghe đi anh em đã nói cạn lời
Hãy vĩnh biệt chôn thơ thôi đi nhé
Ta vẫn biết đêm đông dài đơn lẻ
Bao chuyện đời biết san sẻ cùng ai
Chiếc dường đôi gối cũng kết thành hai
Nằm đếm ngược nốt chuông dài nóng dạ
Nhưng chẳng dễ để hồn thơ từ dã
Bởi vì yêu thơ cũng đã yêu người
Vui cùng thơ đi khắp biển chân trời
Thơ đã ở cả cuộc đời anh đó
Thì em hỡi giã từ thơ không nỡ
Sẽ quạnh hưu khi em bảo chôn thơ
Người không hồn tình cũng hết mộng mơ
Chi bằng để anh chiều em hơn nữa !!!
11112018 Xuân Tự
Ảnh : mượn từ Trần Công