NGU NGƠ
Bờ môi thật là xinh
Con bướm rình khẽ đậu
Lặng nghe mùa xuân giấu
Một khối tình vu vơ
Ai bảo anh ngu ngơ
Em giả đò giận dỗi
Sao tim mình bối rối
Có phải là đang yêu
Anh thổi khúc sáo tiêu
Trên cánh diều em vẽ
Xuân nở bừng khe khẽ
Ru tình trong mắt nhau
Anh lãng tử u sầu
Em thị Màu đỏng đảnh
Ngỡ mình xinh sang chảnh
Nên gió lạnh môi hờn
Niềm tin mãi sắt son
Ngậm bồ hòn khen ngọt
Em thấy mình đắng đót
Giữa cuộc đời mênh mang
Mải ngắm chiếc đò ngang
Quên phận mình dang dở
Hình như là gió trở
Cay xè mắt với môi