NGƯỢC DÒNG
Trả hết cho rồi những đếm đong
Vì thương gượng ép chỉ đau lòng
Mờ khung kỷ niệm đây nào ngóng
Nhạt chuỗi ân tình đấy chả mong
Đã chẳng hoa vàng giăng kết lọng
Đành như nước bạc đổ theo dòng
Cung sầu nhịp gãy đường tơ lỏng
Khổ nhạc tan tành lỗi phím cong
Ngân Khánh xướng
Ân tình nhạt nhẽo cảnh sầu đong
Cũng bởi rằng xưa trót nặng lòng
Khắc khoải canh dài bên ngõ vọng
Bơ phờ xóm nhỏ giữa đường mong
Còn thương nhiễu đỏ che màn lọng
Vẫn xót ngày xanh thả quãng dòng
Ngại xiết vòng tay dường ngỡ lỏng
Nên là chấp nhận mảnh tình cong