NGƯỜI BẠN MANG TÊN BUỒN
Tôi có một người bạn
Ấu thơ đến trưởng thành
Đi cùng tôi năm tháng
Là nỗi buồn song hành
Một người bạn tri kỷ
Như chiếc bóng có đôi
Khi tình còn vô vị
Hiện trong trí bồi hồi
Tôi có một người bạn
Đêm nằm nghe tôi thở
Yếu ớt trong vô hạn
Chùi rách màn đêm nhỡ
Tôi có yêu một người
Gọi thầm trong giấc ngủ
Dở khóc đến dở cười
Đơn phương, rong rêu phủ
Tôi buồn chả hiểu sao
Những cảm xúc dâng trào
Không được một tiếng nói
Cứ tìm trong chiêm bao
Tôi bỏ lại chốn cũ
Vách lá, ngọn đèn dầu
Những bài thơ đêm ủ
Trầy xướt, dưới canh thâu
Có thể em đã hiểu
Nỗi lòng người con trai
Mười tám xuân xanh dịu
Giờ hoang tàn, nhạt phai
Hao mòn nghìn tâm sự
Với lời yêu lặng câm
Em vẫn là bất tử
Mười năm... trong một người.
Tác giả Quang Nguyễn ( 18042008 )